GIỚI THIỆU SÁCH: ĐỪNG ĐI QUÁ VỘI, HÃY CHỜ ĐỢI TRÁI TIM

Bạn ở thuở ban đầu ấy, chỉ theo đuổi sự thuần khiết và hạnh phúc, nhưng tại sao giờ đây lại lạc lối trong sợ hãi? Tại sao bị lạc trong guồng quay của xã hội? Tại sao bị lạc trong sự giam cầm của những suy nghĩ cố chấp?Đó thực sự là trái tim của bạn sao? “Đừng đi quá vội, hãy chờ đợi trái tim.” Bất kể bạn đang ở đâu trong hành trình cuộc đời của mình – đừng bao giờ quên cách lắng nghe trái tim bạn đang đập. Đừng bao giờ quên những thuần khiết của thuở ban đầu.

GTS: ĐỪNG ĐI QUÁ VỘI, HÃY CHỜ ĐỢI TRÁI TIM

Mỗi câu chuyện, mỗi cuộc hội thoại trong ‘’ Đừng đi quá vội, hãy chờ đợi trái tim’’ là những trải nghiệm có thực trong cuộc sống, dù viết ra hay không thì tất cả những điều đó đều đã hòa vào làm một với cuộc sống của chính tác giả Hách Văn. Sở dĩ viết ra chỉ vì muốn được giúp nhiều người hơn, để họ có thể nhìn rõ được sức mạnh tiềm ẩn ở bên trong mình. Ở đó, Hách Văn không phải là tác giả, bạn cũng không phải là độc giả, nhưng trên con đường nhân sinh, chúng ta có thể tương trợ lẫn nhau, khích lệ nhau cùng cố gắng. Đó mới chính là ý muốn ban đầu khi Hách Văn viết cuốn sách này. Không phải là những con chữ vô tri, cuốn sách này khởi phát từ nguyên vọng sâu thêm trong chính tác giả từ rất lâu rồi: ‘’Muốn lấy lòng mình sưởi ấm lòng người, muốn cuộc sống của bạn chan hòa ánh sáng, muốn cho mỗi chúng ta sẽ không còn cô độc và mê muội trên con đường của mình’’
Có thể bạn sẽ thấy những câu chữ trong cuốn sách chẳng có gì mới mẻ, nhưng nếu như nó khơi dậy được sự đồng cảm của bạn, nếu như bạn thấy cảm động (dù chỉ đôi chút), vậy thì chúng chính là những tri thức mà bạn đã có, là những điều vốn dĩ có sẵn trong nội tâm mỗi người. Tôi chỉ là một chiếc gương giúp bạn soi chiếu, là một cơn gió cuốn bay đi những bụi bặm còn vương trong lòng bạn. Chúng ta đều khao khát trưởng thành, khao khát một tâm hồn tươi đẹp, và lấy đó làm mục tiêu của cả đời người. Nhưng cho dù bạn có đọc bao nhiêu sách, đi bao nhiêu vạn dặm, gặp bao nhiêu thầy dạy đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là một sự truy cầu mang tính hình thức. Chỉ khi bạn bắt đầu tìm hiểu chính mình, chấp nhận bản thân, đồng thời bắt đầu yêu thế giới này từ tận sâu đáy lòng, thì lúc đó cuộc sống của bạn mới thực sự bắt đầu. Bởi vì tình yêu không phải là một khoảnh khắc nào đó tự nhiên xuất hiện, mà chính là ý nghĩa vốn có của cuộc sống.

9a1d07c7c21e17404e0f

Khi không còn cố chấp với những gì mình nắm giữ, hay căng thằng vì những thứ xung quanh, lúc đó bạn sẽ phát hiện ra rằng những gì gọi là đau khổ, lo lắng không phải là bởi vì chúng thực sự đáng sợ, mà là bạn đang bị ảnh hưởng bởi những gì thuộc về quá khứ, hoặc trở nên lo lắng với tương lai một cách quá mức. Chính điều này mới khiến chúng ta không thể nào an tâm được với hiện tại. Sức mạnh để đối diện với sự thật không phải đến từ sự cổ vũ khích lệ, cũng không phải đến từ sự giúp đỡ hay chỉ dẫn của một ai mà chính là sức mạnh nội tại ở ngay trong con người bạn. Cho dù chúng ta lo lắng hay đau khổ thì việc gì phải đến cũng sẽ đến, không hề sai lệch, hay bởi thế mà tốt hơn. Khi dùng trái tim của mình để quan sát, bạn sẽ phát hiện tất cả những gì xảy ra đều là kết quả thích hợp nhất.
Nói một hồi mới thấy việc sống trên đời cũng giống như hành trình thu nhặt và gieo trồng hạt giống. Bạn có thể biết được nhiều, nhìn thấy nhiều nhưng những điều đó đều không thuộc về bạn. Chỉ tới ngày hôm nay, khi trở về với mảnh đất thân thể này, lấy những hạt giống ra, cố gắng đào xới, vun trồng, khi ấy mới chính là điểm bắt đầu thực sự của bạn. Và bởi vì bạn nắm giữ mảnh đất này, nên mỗi một tấc đất đều nằm trong trái tim của bạn. Bạn không cần phải lo lắng, sốt ruột, hông cần phải chờ đợi, mong ngóng, vì đó chính là sinh mệnh của bạn.

Tuy rằng người ta vẫn bảo có “đời đời kiếp kiếp" nhưng “đời này", "kiếp này” lại chỉ diễn ra một lần duy nhất, vì thế xin hãy đọc thật kỹ từng chương sách trong ‘’ ‘’ Đừng đi quá vội, hãy chờ đợi trái tim’’